Thượng Hải sáng hôm ấy không còn những lớp sương mù bảng lảng nữa mà thay vào đó là cái nắng gay gắt gỏng đã bắt đầu đổ xuống từ sáng sớm nhuốm vàng những mặt kính của các tòa nhà văn phòng cao chọc trời xung quanh. Valentina đứng ở sảnh công ty với đôi mắt hơi quầng thâm lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm dài trằn trọc vì tâm trí cứ bị xâu xé bởi những đồ án kiến trúc còn dang dở, những cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm của Bangx và kỳ lạ nhất là cô trằn trọc cả đêm vì sự trở lại đầy bất ngờ của Jlack. Cô tự đấu tranh với chính mình không hiểu tại sao khi anh xin nghỉ cô lại thấy trống trải đến lạ thường nhưng khi nhận được dòng tin nhắn ra lệnh khô khốc của anh thì cô lại cảm thấy hồi hộp.
Chiếc xe đen bóng sang trọng từ từ trờ tới dừng ngay trước sảnh chính, cửa xe dần hạ xuống làm lộ ra gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc sảo của Jlack. Anh không nói gì mà chỉ khẽ hất hàm ra hiệu cho cô lên xe, Valentina mím môi chỉnh lại vạt váy rồi bước tới.
Khi cô vừa mở cửa định bước vào, ánh mắt Jlack bỗng hạ xuống đôi chân cô, anh cau mày và nói với giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự quan tâm không thể giấu giếm:
“Anh quên nói em. Lần sau đi công trường thì mang giày thể thao hoặc giày bệt thôi. Đừng mang giày cao gót, công trường nhiều đất đá đi lại sẽ rất bất tiện.”
Valentina khựng lại, hai má bỗng chốc hơi đỏ ửng. Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót thanh mảnh mình đang mang, lòng thầm nghĩ:
“Mình chỉ muốn xinh đẹp chút khi gặp anh ấy thôi mà…”.
Nhưng trước mặt anh, cô chỉ lý nhí: “Dạ… em biết rồi.”
Jlack khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua cực nhanh. Anh không nói gì thêm mà chỉ tập trung lái xe, nhưng mùi hương nước hoa nam tính từ anh cứ thoang thoảng trong xe khiến không gian nhỏ hẹp trở nên đặc quánh sự ngượng ngùng.
Thượng Hải bắt đầu bước vào những ngày nắng gắt và khu vực công trường của dự án cả hai đang đi nằm ở vùng ngoại ô, thời tiết ở đó chẳng khác nào một cái lò nung khổng lồ. Bụi công trình trắng xóa bốc lên sau mỗi nhịp máy xúc quyện vào cái không khí đặc quánh mùi dầu máy và tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của dàn cần trục.
Bình thường mỗi khi bị Jlack lôi đi công trường, Valentina đều phải chuẩn bị tâm thế như đi đánh trận vì luôn luôn phải mang theo sổ tay để ghi chép những lời chỉ dẫn khắt khe của anh. Thế nhưng sáng nay mọi chuyện lại trở nên rất khác thường, không hề giống như mọi lần.
Jlack dùng chân kéo một chiếc ghế nhựa cũ kỹ bám đầy bụi dưới lán trại tạm bợ được dựng bằng tôn và thản nhiên ngồi xuống một cách phong thái rồi khẽ hất cằm bảo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Ngồi đi.” – Anh buông một câu cộc lốc, mắt vẫn dán vào những người công nhân đang vác thép phía xa.
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua… Jlack không hề mở miệng nói về chuyên môn, cũng không bắt cô đối chiếu bản vẽ, cũng chẳng thèm giải thích xem họ đang quan sát cái gì. Anh chỉ ngồi đó với gương mặt góc cạnh bình thản đến lạ thường dưới cái nóng hầm hập.
Trong khi đó Valentina cảm thấy mình như đang bị “tra tấn” dưới cái nắng gần 40°C, hơi nóng từ mặt đất bốc lên hầm hập như muốn nung chảy cả đôi giày cao gót mà cô cất công chọn lựa cả sáng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cô làm lớp phấn nền mỏng nhẹ có dấu hiệu sắp trôi đi tới nơi, những sợi tóc mai bết lại bên tai khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô liên tục dùng bàn tay nhỏ nhắn quạt lấy quạt để, thi thoảng lại lấy mu bàn tay thấm nhẹ lên cổ với vẻ mặt không thể thảm hại hơn.
Trong lòng Valentina, một cơn bão rủa xả đang bùng nổ:
“Anh có điên không? Tự dưng đưa mình đến đây chỉ để làm bù nhìn ngồi canh mấy cái máy xúc thôi hả? Trời ơi biết thế hôm qua từ chối cho rồi, ngồi thêm tí nữa chắc về đen thui luôn quá…! Đúng là đồ khùng!”
Cô bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, đôi môi nhỏ nhắn cứ chu ra thi thoảng lại lén lườm gã đàn ông bên cạnh một cái sắc lẹm. Cái vẻ “quạu” của cô hiện rõ mồn một trên gương mặt, vừa mang nét trẻ con ương bướng lại vừa có chút gì đó rất tội nghiệp.
Jlack thấy rõ cái cách cô hậm hực, thấy cả cái miệng nhỏ đang lầm bầm mắng mỏ mình thế nhưng thay vì khó chịu, Jlack lại cảm thấy cô đáng yêu đến mức nực cười. Cái vẻ nhăn nhó vì nắng nóng kia trong mắt anh lại giống như một chú mèo nhỏ đang xù lông vì bị bắt đi tắm vậy.
Anh cố giữ cho cơ mặt mình không giãn ra, đôi môi vẫn mím chặt tạo thành một đường thẳng vô cảm để duy trì uy quyền khiến cô phải dè chừng mà không dám đòi về nhưng sâu trong thâm tâm anh lại đang tận hưởng một sự hài lòng vô đối. Anh khẽ nhấp một ngụm nước suối, nhìn đồng hồ và thầm nghĩ:
“Ít nhất là cho đến hết buổi trưa nay em sẽ không được ở bên cạnh Bangx. Em chỉ có thể ngồi đây chịu nóng cùng anh và nhìn anh mà thôi.”
Ván cờ của kẻ đi săn già đời thật đơn giản nhưng cũng thật tàn nhẫn, Jlack sẵn sàng chịu nóng cùng cô miễn là cô không thể ở bên thằng đàn ông khác.


