Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu hắt qua những khung cửa kính văn phòng, Valentina đã không thể kìm nén sự uất ức trước những mánh lới thầu đầy tàn nhẫn và lách luật trắng trợn của Jlack, cô đã ném những lời chỉ trích nặng nề vào thẳng gương mặt đang điềm nhiên của anh ngay trong cuộc họp quan trọng với đối tác chiến lược.
Cuộc họp gọi thầu diễn ra trong sự căng thẳng và ngột ngạt kéo dài trong suốt 4 tiếng cuối cùng cũng đã kết thúc. Các đối tác lần lượt ra về với những cái nhìn đầy ái ngại, cả văn phòng rộng lớn chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp như tiếng búa tạ nện vào lồng ngực Valentina. Cô ngồi thụp xuống ghế, hoang mang với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Sự hăng hái ban nãy giờ chỉ còn lại một nỗi lo sợ mơ hồ và lòng hối hận nặng trĩu.
“Mình bị cái gì vậy trời? Dù gì anh Jlack cũng là sếp của mình mà, mình hơi quá đáng với anh ấy rồi”
Lòng cô rối như tơ vò, lòng vừa có chút thương anh trong vô thức lại vừa có chút hối lỗi. Cô tự mắng mình, cô thấy mình thật nhỏ bé và khờ dại trước cơn lốc quyền lực mà anh nắm giữ.
Giữa không gian đặc quánh ấy, tiếng cửa kính khẽ “tách” một tiếng. Bước chân Jlack nặng nề và trầm đục vang lên đều trên mặt sàn gỗ rồi dừng lại ngay sát sau lưng cô.
Valentina nín thở cảm nhận luồng áp lực vô hình từ thân hình cao lớn của anh đang bao trùm lấy cô. Mùi gỗ đàn hương cùng hơi ấm nam tính từ cơ thể anh ép sát vào không gian khiến da gà cô nổi lên vì một loại cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích.
“Em đang ân hận vì đã quá lời với anh đấy à?”
Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu, trầm thấp và khàn đặc nhưng lại không hề mang theo sự gắt gỏng thường ngày.
Valentina chậm chạp ngước lên, đôi mắt vốn bướng bỉnh giờ đây nhòe lệ rơm rớm nước như một chú mèo nhỏ vừa làm sai chuyện. Vẻ gai góc thường ngày của cô hoàn toàn vụt tắt để lộ ra sự mềm yếu mỏng manh của một dải lụa vừa bị cơn gió mạnh làm cho xước nhẹ.
Jlack cúi xuống, ánh mắt thâm trầm của anh khóa chặt lấy khuôn mặt đang bối rối của nàng công chúa nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ vì bị làm nhục trước mặt đối tác bỗng chốc tan biến như bóng mây.
Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt cô, trái tim sắt đá của gã đàn ông chiếm hữu này bỗng mềm đi một nhịp.
Anh không mắng nhiếc cũng không trách phạt. Anh chỉ lẳng lặng khẽ chạm vào túi xách của cô trên ghế rồi cầm lấy nó. Một hành động vừa mang tính ra lệnh vừa mang tính che chở cùng với giọng nói dịu dàng của anh khiến cô có chút xiêu lòng:
“Trễ rồi, đi ăn với anh. Anh mời.”
Valentina ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh, anh không cho cô cơ hội từ chối cũng không cho cô cơ hội để tiếp tục hối lỗi, sự dịu dàng bất ngờ này còn đáng sợ và quyến rũ hơn cả cơn giận lúc trước, nó khiến tấm lụa là trong tâm hồn cô hoàn toàn buông xuôi và tự nguyện cuốn vào nhịp bước của người đàn ông ấy.
Nhà hàng nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa lòng Thượng Hải tách biệt hoàn toàn với vẻ xô bồ bên ngoài, không gian bên trong mờ ảo đặc quánh mùi khói thuốc đắt tiền và hương rượu nồng nàn.
Dưới ánh đèn màu hổ phách liêu trai, Valentina đã uống hơi nhiều vì vẫn còn thấy mình có lỗi với anh ấy. Những ly vang đỏ không chỉ làm đôi má cô ửng hồng mà còn đốt cháy lớp vỏ bọc kiêu kỳ, bất cần mà cô luôn gồng mình gắng gượng trước mặt anh.
Cô ngả nghiêng trên chiếc ghế da, đôi mắt hờ hững mơ màng vì sương rượu rồi bất thình lình chỉ tay vào gương mặt đang điềm nhiên của Jlack, giọng cô nói nhỏ mang theo chút nũng nịu xen lẫn hờn dỗi:
“Anh có biết là em ghét anh lắm không? Lúc nào anh cũng ranh ma và thủ đoạn. Em ghét chú… em ghét cái cách chú cười nửa miệng trêu ngươi người khác ghét cả cái cách chú… lúc nào cũng đẹp trai đến mức em không thể nào thoát ra được! Chú có biết là em ghét chú lắm không?”
Jlack ngồi đối diện, đôi tay to lớn thong thả xoay nhẹ ly rượu whisky. Ánh mắt anh không hề rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng của cô, một ánh mắt đong đầy sự sủng ái nhưng sâu thẳm trong đó là ngọn lửa khao khát đang chực chờ.
“Em say rồi.” – Giọng anh trầm xuống và nói nhỏ nhẹ
Valentina nấc lên một tiếng, đôi mắt nhòe lệ nhìn anh đầy oán trách.
“Em ghét anh, em không muốn nhìn thấy mặt anh… nhưng lúc nào em cũng thấy nhớ anh, mỗi khi anh đi xa em lại nhớ anh, lại lo cho anh, không biết anh đang ở đâu, anh đang làm gì… Tại sao em lại làm như vật chứ, em điên mất thôi.”
Jlack vẫn nhìn cô một cách âu yếm đầy sự sũng ái lẫn chút tò mò.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh và nói:
“Chú ơi, anh Jlack ơi…Em yêu anh mất rồi”
Câu nói ấy rơi vào không gian như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng khô khốc, Jlack hoàn toàn chấn động bởi câu tỏ tình vừa nhẹ nhàng, vừa tình cảm lại vừa yếu đuối của cô. Ly rượu trên tay anh khựng lại giữa không trung, anh không thể kiềm chế thêm được một giây nào nữa.
Jlack đứng dậy bước vòng qua bàn ở phía cô, anh không đỡ mà là bế thốc cơ thể thướt tha, mềm nhũn của cô vào vòng tay mình như một nàng công chúa rồi bước về phía xe. Valentina vẫn không ngừng lảm nhảm mắng nhiếc, đôi tay nhỏ bé đấm nhẹ vào lồng ngực anh nhưng Jlack chỉ im lặng, hơi thở anh dồn dập và siết chặt cô như muốn khảm cô vào da thịt mình. Anh nhanh chóng đưa cô rời khỏi đó và nhấn ga lao vút trong đêm để trở về căn hộ riêng của nàng “công chúa nhỏ”.


![Chương 7 [18+]: Bản Giao Hưởng Của Bản Năng](https://vertelcorp.com/wp-content/uploads/2026/03/2962490358954605607.jpg?w=1024)

