Cái nắng gắt gao vào chiều của miền nhiệt đới bắt đầu dịu xuống và nhường chỗ cho những dải mây màu mỡ gà lãng đãng nơi chân trời, Jlack xuất hiện như một quý ông đang tận hưởng kỳ nghỉ thượng lưu và thản nhiên tung chiếc chìa khóa xe trong tay, khẽ hất cằm về phía chiếc xe Lexus đen bóng đang đỗ ngay lối vào:
“Lên xe đi. Anh đưa em đi chơi.”
Valentina khẽ chỉnh lại dây quai túi xách rồi lẳng lặng ngồi vào ghế phụ, chiếc xe lao đi trên những cung đường ven biển đẹp như tranh vẽ. Valentina kéo cửa xe xuống khiến gió biển thổi tung mái tóc của cô mang theo vị mặn mòi và hơi nóng đặc trưng của vùng biển, ở bên cạnh Jlack cầm lái bằng một tay đầy điêu luyện còn tay kia thỉnh thoảng lại gõ nhịp theo điệu nhạc Jazz nhẹ nhàng phát ra từ loa xe.
Valentina nhìn ra đại dương bao la, trong lòng thầm nghĩ:
“Sáng nay mình còn tưởng thế giới đã sụp đổ vậy mà bây giờ lại ngồi cạnh người đàn ông này. Jlack… anh rốt cuộc là cứu cánh hay là một cái bẫy khác của cuộc đời em đây?”
Chiếc xe chậm rãi tiến về phía khu trung tâm Tam Á, nơi nhịp sống nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu ngay lập tức bao vây lấy họ. Jlack dẫn Valentina len lỏi qua những con phố nhỏ của người dân tộc Lê, mùi trầm hương hòa quyện với vị mặn của biển tạo nên một bầu không khí vô cùng hoài cổ. Anh dừng lại trước một sạp hàng thủ công nhỏ đang bày bán những tấm thổ cẩm dệt tay tinh xảo với hoa văn chim muông đang bay múa dưới nắng.
Valentina như bị mê hoặc, cô khẽ chạm tay vào mặt vải thô ráp nhưng đầy sức sống, trong khi đó Jlack lùi lại một bước, anh đứng tựa lưng vào một cột đèn cũ với đôi mắt thâm trầm không rời khỏi dáng hình nhỏ bé của cô. Thấy cô cứ cầm lên rồi lại đặt xuống phân vân giữa hai chiếc vòng tay ngọc trai lấp lánh, Jlack thong thả đút tay ra khỏi túi quần bước tới cầm cả hai chiếc rồi đưa thẳng cho người bán hàng.
“Để em trả cho.” – Valentina ngập ngừng, tay định mở túi xách để lấy điện thoại quét mã QR tính tiền.
“Coi như quà bù đắp cho việc em phải tăng ca ở Thượng Hải đi.” – Jlack nói nhẹ bâng nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc này lại vô cùng dịu dàng, không còn chút sắc lẹm như thường ngày nữa.
“Thôi, em tự trả được mà, có bao nhiêu đâu…”
“Em có quyền từ chối anh hả?” – Jlack nhướn mày nhìn Valentina. Câu nói của anh như một câu hỏi đầy quyền lực nhưng lại mang theo chút ý vị nuông chiều khiến cô chỉ biết im lặng đón nhận.
Cả hai tiếp tục tản bộ sâu vào con phố hoa giấy đỏ rực rỡ rủ xuống từ các ban công gỗ cổ kính tạo thành một vòm cổng tự nhiên đầy mộng mị. Valentina dừng bước và ngẩn ngơ nhìn sắc hoa đỏ thắm. Cô đưa tay lên che cái nắng hoàng hôn đỏ rực đang chiếu vào mắt cô, cô nheo mắt lại nhìn những cánh hoa mỏng manh đang rung rinh trong gió.
Jlack nhìn thấy ánh mặt trời nhảy múa trên gương mặt đã bớt phần u uất của cô, bất giác anh rút điện thoại ra.
“Đứng yên đó đi.” – Anh nhẹ nhàng nói.
Valentina hơi giật mình, cô lúng túng nhìn anh:
“Anh làm gì vậy?”
“Chụp hình.”
Jlack trả lời cộc lốc nhưng lại khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn lạ lùng của người đàn ông này, anh vốn chỉ quen với những bản hợp đồng triệu đô khô khan mà nay lại hơi khom người, lùi lại rồi lại tiến lên để canh góc máy sao cho hoàn hảo nhất chỉ để chụp hình cho cô.
“Cười tự nhiên chút đi, nhìn vào điện thoại như cái cách em nhìn hồ sơ thầu để bắt lỗi anh ấy.” – Anh khẽ trêu chọc khi thấy cô vẫn còn hơi cứng nhắc.
Valentina không nhịn được mà bật cười thành tiếng vì sự so sánh kỳ khôi đó, cô khẽ nghiêng đầu để mặc cho làn gió biển thổi tung những lọn tóc mai, nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối cuối cùng cũng hiện rõ trên môi.
“Hóa ra ảnh cũng biết đùa. Trước giờ cứ tưởng ảnh lạnh lùng lắm.” – Valentina thầm nhủ, tim cô khẽ lỡ một nhịp.
Nhìn Jlack loay hoay, tỉ mỉ cân chỉnh từng khung hình chỉ để bắt được góc mặt đẹp nhất của mình cô chợt thấy lòng nhẹ tênh như những cánh hoa giấy ngoài kia. Anh không chỉ đang chụp lại vẻ ngoài của cô mà qua ống kính ấy dường như anh đang cố gắng bắt trọn khoảnh khắc cô tìm lại được sự sống trong ánh mắt trong veo đó.
Sau khi dạo quanh những con phố cổ và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm dưới giàn hoa giấy, Jlack đưa Valentina đến một nhà hàng nhỏ nằm ven bờ biển Tam Á. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào chân cầu gỗ hòa cùng ánh đèn lồng vàng ấm áp tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.
Anh gọi món gà cơm dừa đặc trưng và những đĩa hải sản tươi, anh thản nhiên bóc vỏ tôm rồi đặt vào đĩa cho cô, thỉnh thoảng lại kể vài câu chuyện về kiến trúc cổ của những ngôi nhà mà họ vừa đi qua, lúc ấy Valentina chợt nhận ra đằng sau vẻ ngoài độc đoán đó là một sự tinh tế ấm áp vô cùng. Anh không dùng những lời an ủi sáo rỗng mà anh dùng thực tế và sự hiện diện của mình để chứng minh cho cô thấy thế giới này vẫn còn rất nhiều điều vui vẻ để cô khám phá.
Nỗi buồn về Bangx trong cô dần vơi bớt, thay vào đó là một cảm giác bình yên lạ kỳ khi ở cạnh anh.


