Tại Thượng Hải, bình minh bắt đầu bằng một lớp sương mù dày đặc nuốt chửng những đỉnh tháp nhọn của các tòa cao ốc biến thành phố vốn náo nhiệt trở nên lặng lẽ và hư ảo như một giấc mộng. Valentina khẽ cựa mình trên lớp chăn lụa mềm mại trên giường, ánh nắng le lói không đủ để xua đi cái se lạnh chớm ngày. Theo thói quen, việc đầu tiên cô làm khi mở mắt là với lấy chiếc điện thoại để kiểm tra lịch trình và các thông báo trên nhóm chat công ty để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Đôi mắt cô hơi nheo lại khi thấy cái tên “Jlack” vẫn nằm im lìm trong trạng thái nghỉ phép. Một khoảng lặng bất ngờ rơi vào tâm trí Valentina.
Bình thường, chỉ cần thấy biểu tượng xanh báo hiệu anh đang trực tuyến, hay một tin nhắn chỉ đạo cộc lốc của anh hiện lên thôi cũng đã đủ khiến cô cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực. Đối với cô, anh giống như một bóng ma quyền lực luôn giám sát và bẻ gãy mọi sự phóng khoáng của cô. Thế nhưng đã hai ngày trôi qua, sự biến mất đột ngột và im hơi lặng tiếng của người đàn ông ấy lại tạo ra một khoảng trống kỳ lạ. Sự yên tĩnh không có anh bỗng trở nên trống trải đến mức khiến cô cảm thấy bồn chồn.
Cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ngón tay vô thức vuốt ve màn hình điện thoại ở khung chat riêng giữa hai người, vẫn không có một dòng tin nhắn mới nào kể từ sau đêm hôm ấy. Một chút hụt hẫng xen lẫn tò mò trỗi dậy, Valentina khẽ bĩu môi lẩm bẩm một mình giữa căn phòng vắng:
“Anh đi đâu mất rồi? Chắc lại đang “vui vẻ” với cô nào rồi. Bản tính trăng hoa cỡ đó chắc cũng chẳng nhớ mình là ai đâu.”
Cô cố xua đuổi cái cảm giác nhung nhớ không lời giải đáp đang len lỏi vào tâm trí. Cô tự cảm thấy có một sự mâu thuẫn đến nực cười khi hôm qua cô vẫn còn đắm chìm trong sự nuông chiều và những lời mật ngọt của Bangx thế mà giờ hình ảnh gương mặt góc cạnh lạnh lùng cùng ánh mắt sắc sảo của Jlack lại cứ hiện hữu, lấn át cả những dư âm của cuộc tình vụng trộm.
Cô không biết rằng chính người đàn ông khiến cô đang “vô thức nhớ nhung” ấy lại đang ở Thanh Đảo, đứng trước bậc thềm nhà cha mẹ cô tỉ mỉ đặt từng viên gạch cuối cùng cho một chiếc lồng nhung lụa nhằm tước đoạt hoàn toàn bầu trời tự do của cô vĩnh viễn.
Trong khi đó tại Thanh Đảo nắng đã lên cao. Jlack xuất hiện tại nhà ông Vương không phải với tư cách của một vị sếp của con gái mà là một hậu bối đầy mực thước. Sau khi biếu chai rượu quý, anh cùng ông Vương ngồi lại bên bàn trà, câu chuyện ban đầu xoay quanh những kỷ niệm của hai người cha nhưng dần dần Jlack bắt đầu khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang thực tại:
“Thưa chú, cháu đã quan sát em Valentina làm việc suốt thời gian qua, em ấy có cái tâm và cái tầm mà hiếm người trẻ nào có được…nhưng thú thực cháu thấy lo cho em ấy.”
Ông Vương hơi mướn mày:
“Cháu lo điều gì?”
Jlack hạ giọng với vẻ mặt chân thành:
“Thị trường hàng không vũ trụ là một chiến trường khốc liệt. Valentina em ấy lại quá tự trọng, em ấy luôn muốn tự lực cánh sinh để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Nhiều khi cháu thấy chính sự kiêu hãnh đó đôi khi khiến em ấy trở nên cô độc và dễ bị những cạm bẫy bên ngoài lợi dụng. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để bảo vệ em ấy một cách vẹn toàn nhất…”
Jlack dừng lại một nhịp đủ để ông Vương cảm nhận được sức nặng của lời nói rồi anh mới tiếp tục một cách từ tốn:
“Cháu muốn đề xuất với chú và cô một sự gắn kết lâu dài. Cháu muốn được danh chính ngôn thuận đứng sau làm bệ đỡ cho em, giúp em ấy xây dựng một…doanh nghiệp riêng…”
Nói tới đây cha mẹ cô hơi sững người, Jlack tiếp tục nói tiếp:
“…Và sau này, khi chú muốn nghỉ ngơi cháu cam kết sẽ tiếp quản cảng hàng không này như một người con trong gia đình, giữ gìn tâm huyết của chú và ba cháu.”
Không gian và thời gian cứ như thể đang dừng lại:
“Cháu muốn…hai gia đình cháu và chú hứa hôn.”
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, mẹ của Valentina như sững người tại chỗ. Ông Vương bình tĩnh đặt tách trà xuống bàn, gương mặt bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Trong đầu ông, một sự hoài nghi bất ngờ trỗi dậy:
“Thằng bé này thực sự yêu con gái mình hay nó chỉ đang nhắm đến cái ghế Giám đốc cảng hàng không thôi?“
Nghĩ xong, ông Vương nói:
“Chú rất trân trọng tình cảm của gia đình cháu” ông Vương lên tiếng, giọng đanh thép.
“Valentina là con gái đầu lòng của cô chú, là báu vật của cô chú. Nó không thiếu thốn quyền lực hay tiền bạc tới mức phải đổi lấy sự chống lưng bằng một cuộc hôn nhân. Chú và cô dư sức mở công ty riêng cho nó mà không cần bất cứ điều kiện nào. Hạnh phúc cả đời của nó cô chú sẽ không bao giờ mang ra cân đo đong đếm trên bàn đàm phán như này, mong cháu hiểu cho.”
Mẹ Valentina cũng khẽ thở dài:
“Cháu biết đấy, Valentina tuy có đôi lúc khiến cô chú phải đau đầu vì sự phóng khoáng trong tình yêu của nó nhưng nó cũng là đứa sống rất tình cảm và biết yêu thương gia đình. Cô chú chỉ mong nó tìm được người thực sự yêu nó thôi.”
Nhìn thấy sự kiên quyết của họ Jlack không hề nao núng. Thực lòng khi nghe họ nói về sự lương thiện và tình yêu họ dành cho cô, lòng anh cũng có chút lay động. Anh giận cô vì sự phóng túng trong tình yêu của cô với những người đàn ông khác khiến anh phát điên vì ghen nhưng trong thâm tâm anh, anh vẫn coi cô là một “cô gái nhỏ” cần được bao bọc và chở che khỏi những cạm bẫy của cuộc đời.
Jlack khẽ cúi đầu, giọng anh trở nên chân thành và trầm ấm hơn:
“Cháu xin lỗi vì đã khiến cô chú hiểu lầm. Cháu nói về công việc vì cháu muốn em có một tương lai rạng rỡ nhất thôi. Còn về tình cảm… cháu thực lòng thương em ấy, cháu đã phải lòng em ấy từ lâu rồi. Chuyện chức vị ở cảng hàng không có hay không không quan trọng bằng việc cháu được ở bên em đâu ạ.”
Jlack nhìn thẳng vào ông Vương bằng sự điềm đạm, chân thành hiếm thấy:
“Cháu trân trọng em và thực lòng muốn được là người chăm lo cho em ấy một cách chu toàn và danh chính ngôn thuận nhất có thể.”
Nói xong, Jlack đẩy một tập hồ sơ lên bàn và điềm đạm nói:
“Đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng công ty riêng do cháu tự thành lập. Cháu muốn chú đứng tên để khi em Valentina đủ trưởng thành, chú sẽ trao lại cho em ấy tiếp quản. Đây là món quà cháu muốn tặng em ấy từ tâm, hoàn toàn không có điều kiện hay sự trao đổi nào đi kèm.”
Sự chịu chơi và quyết liệt của Jlack khiến ông bà Vương sững sờ. Nhưng đòn chí mạng nhất nằm ở lời tiếp theo của anh:
“Cháu biết Valentina luôn ao ước học thêm chứng chỉ Kỹ thuật hàng không vũ trụ. Em ấy rất đam mê ngành hàng không nhưng lại sợ dư luận nói mình là ‘con ông cháu cha’, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình nên luôn chần chừ không dám theo đuổi ước mơ, điều này chắc cô chú cùng biết. Sự tự tôn và lòng tự trọng của em ấy quá cao nên lúc nào cũng tỏ ra mình tự lực cánh sinh được. Cô chú chắc cũng hiểu nỗi khổ tâm này của em ấy.”
Cha mẹ Valentina đang hơi nhíu mày khó hiểu không biết cậu con trai này đang muốn nói điều gì thì Jlack nói tiếp:
“Cháu có chuẩn bị một suất học bổng ở Sing cho em, toàn bộ học phí cháu sẽ chi trả dưới danh nghĩa tập đoàn hỗ trợ theo chương trình học bổng doanh nghiệp để em ấy có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi ước mơ mà không ai bàn tán.”
Lời nói này thực sự là một cú đánh trực diện vào trái tim của những người làm cha mẹ. Họ sững sờ và nhận ra Jlack không chỉ có tham vọng mà anh còn hiểu thấu những góc khuất, những ước mơ thầm kín nhất của con gái họ, nhưng họ cũng nói:
“Cháu và con gái cô chú có đi được với nhau hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều ở em Valentina, cô chú sẽ không bao giờ ràng buộc nó trong chuyện tình cảm, những gì cháu giành cho nó cô chú rất cảm kích và cảm ơn cháu nhưng gia đình chú vẫn muốn con bé được hạnh phúc nên quyết định vẫn nằm ở nó, cô chú chỉ ủng hộ thôi còn lại vẫn nằm ở chỗ Valentina có tình cảm với cháu và có tin tưởng cháu không thôi, cô chú nói như thế còn quyết định vẫn nằm ở cháu.”
Lúc này bỗng dưng anh thấy mình bắt đầu yêu cô gái bướng bỉnh này một cách lạ thường, dù cơn ghen về chuyện của cô với Bangx hôm trước vẫn còn khiến anh tức cay đắng nhưng nhìn vào sự xoay chuyển của cha mẹ cô, một cảm giác ngạo nghễ và vui sướng trong anh lại trỗi dậy. Jlack nhìn sâu vào mắt ông Vương, trong lòng anh là một mớ hỗn độn của sự tham vọng và tình yêu chiếm hữu. Anh biết mình đã dành phần thắng.
“Valentina à, dù em có yêu ai đi nữa trước sau gì em cũng sẽ là vợ của anh thôi,” Jlack thầm nghĩ một cách mãn nguyện đầy mưu mô.
Anh sẽ khiến cô phải yêu anh thêm một lần nữa, phải quỳ gối xin lỗi anh vì đã bỏ rơi anh sau đêm hôm đó. Bản tính mưu mô và có phần đểu cáng của anh khiến anh càng nghĩ lại càng thấy thích thú trước viễn cảnh thuần phục đóa hồng bướng bỉnh này.
Ván cờ Thanh Đảo đã ngã ngũ. Một chiếc lồng vàng lộng lẫy nhất thế gian đã được dựng lên cho “công chúa Thanh Đảo” và con chim nhỏ ở Thượng Hải này vẫn không hề hay biết rằng mình sắp bị mất đi sự tự do và phóng túng vốn có trong tình duyên.


